Private
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bố già… "dư hơi"

Go down

Bố già… "dư hơi" Empty Bố già… "dư hơi"

Bài gửi by Dư hơi Sat Jan 28, 2012 1:51 pm


Có một ông già dáng dấp như nông dân chính cống, ăn mặc tuềnh toàng, quần không ủi, áo nhăn nheo, mang cặp mắt kiếng dày côm, chân mang đôi dép mòn lẳn, tay xách cái giỏ đựng đủ thứ giấy tờ, thường xuyên đi xe ôm đến Báo SGGP. Có khi ông vào Ban Chương trình Xã hội, lúc lại đến phòng tiếp bạn đọc với lá đơn cầm trên tay. Trong đơn ghi rõ: Tên Phạm Kim Tấn, ngụ tại 59/38 Huỳnh Mẫn Đạt, P5 quận 10, TPHCM. Ông nhờ báo lên tiếng can thiệp những điều khuất tất và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhưng không phải cho bản thân ông mà là cho… thiên hạ. Nhiều người nói đùa: “Bố già dư hơi quá”, ông không giận mà cười khà khà: “Có gì đâu, mình đi xin là cho bà con lối xóm, cho người nghèo chữa bệnh, phước đức còn hơn cất mười kiểng chùa”.


“Bố già” lại tìm xe ôm tiếp tục lên đường...
Xin nêu một vài trường hợp ông đi khiếu nại rất là hợp lý. Có nhà sửa xe ô tô, cứ cho đậu xe bên lề đường, trước cổng một trường mẫu giáo, hàng ngày làm cản trở lưu thông lại tha hồ đục, gõ inh ỏi, những nhà quanh đó còn bị đinh tai nhức óc, thì các cháu làm sao học được. Ông gặp Ban Giám hiệu trường mẫu giáo, thì các vị lắc đầu ngán ngẩm, cho biết là có đề nghị nhà sửa xe “nhẹ tay” khi các cháu đang học, nhưng chẳng có ai màng đến, cả trường bó tay. Thấy việc bất bình, ông viết đơn gởi đến tòa báo.

Rồi đến việc mấy lò mổ lậu, cứ từ lúc nửa đêm cho tới gần sáng, nào là gà, vịt, heo không qua kiểm dịch, từ các nơi ồ ạt đổ về. Các lò mổ lậu nhanh chóng xẻ thịt trong môi trường không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi đưa ra tiêu thụ tại các chợ. Đặc biệt khi có dịch cúm gia cầm, dịch heo tai xanh, dịch lở mồm long móng… đang bùng phát dữ dội, ông ăn ngủ không yên, lo lắng biết đâu trong đó chứa các loại bệnh dịch nguy hiểm, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe người dân. Ông lại xách giỏ mang đơn đến Báo SGGP.

Ông khẳng khái: “Để tui đưa mấy chú phóng viên đến tận nơi, xem tận chỗ, mới thấy hết sự mất vệ sinh kinh khủng trong khi làm vịt làm gà, hay mổ heo. Một hành vi kinh doanh cẩu thả trên sức khỏe của mọi người không thể nào chấp nhận được”.

Chúng tôi nói với ông: “Dân lò mổ chúng có dao bén lắm, ông đập bể hầu bao của họ, không sợ bị chém hay sao”. Ông nhỏ giọng: “Sợ thấy mụ nội ấy chứ. Nhưng nếu ai cũng sợ như vậy hết, không dám mạnh dạn tố cáo tiêu cực, thì sức khỏe của bà con mình nguy hiểm ra sao?!”.

Ông nhấn mạnh, báo phải làm rõ vai trò trách nhiệm của công an khu vực đó ở đâu, người ta làm công khai giữa phố, vậy mà không ai biết đến nghĩa là sao? Nhiều lần ông mang mớ ảnh của những người nghèo khổ, bệnh tật không tiền chữa trị, nhờ báo đăng kêu gọi bạn đọc gần xa giúp đỡ. Ông bùi ngùi: “Thấy cảnh khổ của họ, mình chịu không nổi…”.

Đến “cò” bệnh viện

Nhờ trước kia ông làm việc trong ngành y, nên có mối quan hệ với các bệnh viện rất mật thiết. Tuy tuổi cao sức yếu, nay đã ngoài 80 tuổi, ông vẫn tham gia trong Ban quản lý bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2. Đồng thời ông còn phối hợp với bạn bè thân thiết thành lập Hội Từ thiện Thanh Trúc, tại số 71 Nguyễn Văn Luông, P10, Q6. Ông phụ trách tư vấn chuyên môn, hốt thuốc Nam và điều trị miễn phí cho các bệnh nhân nghèo.

Biết việc làm nhân nghĩa của ông, có nhiều người ở bệnh viện thấy bệnh nhân nào có hoàn cảnh thương tâm, thường mách với họ: “Hãy nhờ Bố già ra tay giúp đỡ là xong ngay”, hoặc cho địa chỉ nhà ông để họ tìm đến, hay gọi điện thoại nhờ giúp đỡ.

Có lần một người bị tai nạn gãy chân và nhiều vết thương nặng, nhưng các bác sĩ trực bận trong phòng mổ, dù không quen biết nạn nhân nhưng ông vẫn điện thoại kêu một người bạn vong niên cũng là bác sĩ trong bệnh viện đó đang nghỉ phép nhờ vào gấp mổ giúp kẻo để lâu bị hoại tử. Hiểu tấm lòng nhân ái của ông, không hề có chút vụ lợi, vị bác sĩ đó cấp tốc vào bệnh viện mổ cho bệnh nhân, kịp thời cứu chữa cho họ…

Chuyện ông Bố già... dư hơi làm từ thiện nhiều lắm, nhưng khi hỏi, ông thường khỏa lấp: “Có gì đâu mà nói, chỉ vài chuyện nhỏ ở đời”. Đối với ông thì nhỏ thật, không đáng gì để quan tâm, nhưng với chúng ta, quả là một tấm gương sáng để mọi người noi theo…

NGUYỄN TƯỜNG LỘC

Dư hơi

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 28/01/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết